- Cái này…một đứa trẻ được bao nhiêu tiền?
Nhìn thấy tiệp tiền trong tay Lục Tử, Tôn lão đại hai mắt mở to, tệp tiền
này xuất hiện mọi lo lắng trong lòng họ đều biến mất.
- Một đứa một ngàn, thế nào, ông chủ Trì ra tay có hào phóng không?
Lục Tử vừa mở miệng, anh em họ Tôn đều nuốt nước miếng, thời điểm
này làm công ở đường sắt một tháng cũng chỉ được 100 tệ, 1000 tệ này
tương đương với một năm tiền lương.
- Được, chúng tôi sẽ làm.
Tôn lão đại nhìn tệp tiền kia, nói:
- Nếu ông chủ Trì để mắt đến anh em chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ
không khiến anh thất vọng đâu, chuyện này cứ giao cho chúng tôi.
Tuy nhiên Tôn lão nhị vẫn còn vài phần lý trí, không hoàn toàn bị tiền
mê hoặc, thấy đại ca đồng ý liền kéo Tôn lão đại, thấp giọng nói:
- Anh cả, đừng có vội đồng ý, chuyện này không dễ làm đâu.
Tôn lão đại liền cười lên một cách đắc ý, nhỏ giọng nói:
- Lão nhị, sợ cái gì chứ, thế chú mày quên hai đứa trẻ bên đường sắt kia
à? Đứa em nó không phải cũng tầm sáu bảy tuổi sao?
- Ừ nhỉ, em quên mất, đem con bé con kia đi thì có ai quản đâu.
Tôn lão nhị mắt sáng lên, bọn họ không ít lần gặp anh em Tần Phong,
chẳng qua là lúc đó hai đứa trẻ này không khiến bọn họ chú ý, bây giờ nghĩ
lại đây là mục tiêu tốt nhất rồi.