kiếm được 500 tệ rồi, nếu Lục Tử không đến tìm mình thì e rằng hai anh em
này cũng đã lên đường để đi tìm y rồi.
- Nào, hai vị, trước tiên chúng ta hãy cạn chén này.
Hác Lão đại nâng chén rượu lên trước mặt hai người này, bọn họ đã cảm
thấy ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, liền một hơi nốc cạn chén rượu, sau đó lau
miệng đầy sảng khoái.
- Ông chủ Trì quả nhiên là một người dễ chịu, anh em tôi kính anh một
chén.
Tôn lão đại cũng không khách khí, rót đầy chén hai anh em mình sau đó
lại rót cho Hác Lão đại một chén, không đợi Hác Lão đại nói gì đã ngẩng
đầu lên nốc cạn rồi.
Hác lão đại cũng không nóng vội, uống hết một chai lại tiếp tục mang ra
một chai nữa, nhìn thấy hai anh em họ Tôn đã ngà ngà say mới mở miệng
nói:
- Hai vị huynh đệ, thật không dám dấu diếm, lần này đến Thương Châu
là muốn mang thêm mấy đứa trẻ về, ở chỗ chúng tôi một số người không
sinh được con, muốn bỏ tiền ra mua, các vị xem bên này có ai thích hợp
không?
Lừa gạt đứa trẻ đi ăn xin, tội này còn nghiêm trọng hơn việc buôn bán
trẻ con cho nên Hác Lão đại cũng không muốn nói rõ ngọn ngành với hai
anh em họ Tôn, loại người coi rượu như mạng này khiến cho Hác Lão đại
cảm thấy rất chướng mắt.
- Ông chủ Trì, anh muốn bao nhiêu đứa, mới sinh hay là?
Nghe thấy Hác Lão đại nói vậy, hơi men trong người anh em họ Tôn đã
vơi đi vài phần, hai người liếc mắt nhìn nhau, năm xưa Lục Tử cũng mượn