này ham ăn biếng làm, khi nhìn thấy một số người nổi lên giàu có sau khi
đất nước cải cách mở cửa, hai anh em này cũng ôm đại mộng phát tài.
Ở những năm tám mươi, hai người này cũng nổi hứng lên làm kinh
doanh, nhưng bọn họ có tầm nhìn kém, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, cuối
cùng vốn liếng cũng mất hết.
Kinh doanh lúc lời lúc lãi là chuyện bình thường, nhưng đối với hai anh
em này, sau khi kinh doanh thất bại lại có ý muốn đi lừa người khác.
Năm 1986, hai người này đã lừa đảo một công ty thức ăn gia súc trên
tỉnh được 5000 tệ, tuy nhiên chưa kịp tiêu xong thì cả hai đã bị bắt, mỗi
người bị xử tù hai năm.
Còn Lục Tử, thì kết bạn với hai người này ở trong trại cải tạo lao động.
Vào trong tù, công việc đương nhiên là không có, anh em họ Tôn lười
nhác đã quen, suốt ngày chỉ tìm cách uống rượu, đến tận bây giờ một ngày
không thấy rượu là cả người đều cảm thấy khó chịu.
Năm 1990, Lục Tử từng tìm đến hai người này, chuyển động một vòng
quanh địa khu Kinh Tân, đưa về ba đưa trẻ, lúc đó thưởng cho hai anh em
này 500 tệ.
Đối với kẻ coi rượu như mạng như anh em họ Tôn thì 500 tệ sao đủ tiêu
được, chẳng bao lâu đã tiêu không còn một đồng.
Tuy nhiên ở khu Thương Châu, hai người này cũng chỉ có thể kẹp đuôi
làm người, phải dựa vào chút tiền lương hưu ít ỏi của cha sống qua ngày,
hai năm này thật sự là quá bí bách.
Cho nên vừa rồi khi nghe Lục Tử nói có mối làm ăn, cả hai người này
đều chạy nhanh đến đây, mấy năm trước tìm cho Lục Tử mấy đứa trẻ đã