Đi ra ngoài chưa đến năm phút, hai người trung niên vóc dáng trung
bình đi theo Lục Tử đi vào, nhìn thấy trong phòng có bàn rượu, mắt không
khỏi sáng lên.
Sau khi dẫn hai người này vào, Lục Tử mở miệng nói:
- Hai vị đại ca Tôn gia, vị này là ông chủ Trì từ phương Bắc đến, Lục Tử
tôi làm cầu nối, có chuyện gì thì các vị cứ nói.
Người trên giang hồ vẫn thường “lươn lẹo” như vậy, ngoài người của
mình ra căn bản không được nói rõ ngọn ngành về mình với bên ngoài, Hác
Lão đại rõ ràng là từ phương Nam đến, nhưng từ miệng Lục Tử nói ra lại
biến thành từ phương Bắc đến.
Hơn nữa trong lời nói của Lục Tử cũng không nói rõ quan hệ của mình
với Hác Lão đại, nếu không sẽ khiến cho anh em họ Tôn sẽ cảnh giác mà
cho rằng mình bị lừa bịp đến đây.
- Là anh em họ Tôn à, tôi đã nghe đại danh của hai vị đã lâu, cái gì mà
ông chủ với không ông chủ chứ, bốn biển đều là anh em mà, nào cùng ngồi
xuống làm mấy chén đi.
Hác Lão đại liền đứng lên, mở miệng nói giọng vùng Đông Bắc, không
hề pha lẫn khẩu âm miền Nam.
- Vậy…như vậy sao được chứ.
Miệng thì nói như vậy, nhưng Tôn lão đại và Tôn lão nhị cũng không
kìm lòng được, liền ngồi xuống bên bàn, đôi mắt nhìn hau háu vào đĩa thức
ăn trên bàn rượu.
Hai anh em Tôn ga này vốn đều là công nhân viên chức của đường sắt, ở
thời điểm này đó cũng được coi là một công việc đủ ăn, nhưng hai anh em