Người vừa nói tên là Tề Bảo Ngọc vốn là người vùng Tương Tây, vì
thời trẻ tuổi ở trong thời điểm 10 năm động loạn, không có chuyện ác nào
không làm, về sau không ở lại quê được nữa liền đến thành phố duyên hải
kia, kết bạn với Hác lão đại.
- Đại ca, tìm hai đứa nhóc cắt lưỡi đánh gẫy chân ném ở cổng hải quan,
ít nhất một ngày cũng có thể kiếm được cà ngàn tệ ấy, em thấy làm được
đấy.
Tề Bảo Ngọc thật ra cũng đầy một bụng xấu, y là nhân vật số hai của
Khất Nhi Môn, bình thường đảm nhiệm việc quân sư, đã từng đưa ra không
ít chủ ý độc ác.
Hác lão đại suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói:
- Nhưng khoảng cách quá xa, dọc đường đi nếu xảy ra chuyện gì thì làm
sao?
Không phải Hác lão đại từ bi gì cả, mấy chốt là Thương Châu cách chỗ
ở của bọn chúng quá xa, phải đến mấy ngàn km, thật không dễ để đưa
người đi được.