Đương nhiên, không phải tất cả đám gái vũ trường đều là người trong
Lan Hoa Môn.
Đúng lúc tương phản, những cô gái làm ở trong các hộp đêm không phải
tất cả đều là người trong giang hồ, Lan Hoa Môn cũng có những dấu hiệu
riêng, đó là trên vạt áo thường có thêu một con phượng hoàng.
Tuy rằng dẫn theo một đám người làm nghề ăn xin, nhưng Hác lão đại
lại rất khinh thường với đám gái vũ trường, trong giọng nói cũng mang theo
vài phần tức giận.
- Lão đại, Lục Tử em dựa vào ánh mắt này để kiếm cơm, sao có thể nhìn
lầm được?
Lục Tử ngẩng đầu lên, nốc một chén rượu, nói tiếp:
- Mụ đàn bà kia không phải là giám đốc công quan đại phú hào bên chỗ
chúng ta sao? Cô ta nếu như không phải là người của Lan Hoa Môn thì anh
cứ móc mắt em ra.
Đừng nhìn một kẻ ăn mày thì không có địa vị xã hội nào, mọi người
thường nhìn họ với vẻ thương hại và khinh thường nhưng đối với những
người như Hác lão đại, cuộc sống của bọn họ thoải mái hơn những người
khác nhiều.
Là nhân vật cao tầng của Khất Nhi Môn, mấy năm trươc Hác lão đại đã
trở thành triệu phú rồi, hơn nữa nghiệp vụ được mở rộng, tiền bạc của bọn
họ khỏi phải nói nhiều như thế nào, tích lũy được một khoản tiền đen khổng
lồ.
Là người giàu lên vào thời cải cách mở cửa, Hác lão đại đương nhiên
không xa lạ gì với thị trường, đại phú hào mà Lục Tử vừa nói chính là chủ
của hộp đêm xa hoa nhất thành phố bọn họ đang ở.