Trăm ngàn năm qua, địa vị trên giang hồ cũng được kéo dài từ thượng
trung hạ chín ba hai bảy hàng, đương nhiên, tuy rằng chỉ có 27 hàng nhưng
trên thực tế còn kéo dài rất nhiều.
Mấy người đang uống rượu này nhìn qua ăn mặc cũng khá chỉnh tề, thật
ra cũng là người của Khất Nhi Môn ở một thành phố phía Nam, từ quần áo
vá của bọn họ là có thể nhận ra thân phận của bọn họ.
Trười trung niên họ Hác, bộ dạng cũng là tai to mặt lớn, nhìn qua cũng
khá hiền lành nhưng trên thực tế lại là lão đại của Khất Nhi bang ở thành
phố phía Nam kia, khi giết người trên mặt còn mỉm cười, được người ta gọi
là Tiểu Diện Hổ.
Còn người tên Lục Tử kia thì phụ trách việc thu thập đám trẻ con ở các
nơi, thái độ làm người mắt cao hơn đầu hơn nữa lại vô cùng độc ác.
- Đại ca, ở nhà chúng ta là vua, cần gì đến đây để chui xuống bàn chân
thối của lão già kia?
Lục Tử nốc tiếp một chén rượu, trên mặt lộ ra thần sắc bất bình, bọn họ
từ xa đến phúng viếng Lưu lão gia, không ngờ Lưu gia lại không lạnh
không nhạt như vậy, khiến cho Lục Tử cảm thấy rất khó chịu.
- Mày thì biết cái gì, lão già Lưu kia mặc dù ở Đài Loan mấy chục năm
nhưng bạn bè rất nhiều, trong võ lâm từ Nam chí Bắc không ai dám không
nể mặt ông ta.
Hác lão đại mặc dù đang mắng người, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười.
- Phái của chúng ta trên giang hồ là không nói được thành lời, hơn nữa
chuyện xấu đã làm không ít, lần này đến đây không mong thứ gì khác, chỉ
cần có tể kết giao được với một số người thì sau này nói không chừng có
thể dùng đến.