Người trung niên rất hiểu bản tính của người thủ hạ này, nhìn thấy gã có
vẻ không đúng, lập tức hỏi:
- Địa vị của Lưu lão gia trên giang hồ không phải là nhỏ, nếu để xảy ra
chuyện sau này chúng ta cũng không dễ thở đâu, mày phải chú ý một chút.
- Gì mà Lưu lão gia? Không phải năm xưa cũng phải chịu thất bại mà
trốn sang Đài Loan đó sao?
Người trẻ tuổi tên Lục Tử bĩu môi, tức giận nói:
- Lão già đó đã đi mấy chục năm rồi, không ngờ chết vẫn còn uy phong
như vậy, bang phái của chúng ta hiện tại cũng có mấy trăm người nhỉ? Dựa
vào cái gì mà những môn phái đó lại lạnh nhạt với chúng ta?
Xã hội này, cho tới bây giờ vẫn bị chia thành dăm bảy loại, trong giang
hồ cũng không ngoại lệ,
Trong Thượng cửu lưu có Nhất lưu Phật Tổ Nhị lưu tiên, Tam lưu
Hoàng đế Tứ lưu quan, Ngũ lưu Thiêu oa (xưởng rượu), Lục lưu đương
(hiệu cầm đồ) Thất thương (thương nhân), Bát khách (chủ trang viên), Cửu
trang điền (nông phu).
Có Thượng cửu lưu, tự nhiên cũng có Trung cửu lưu và Hạ cửu cưu.
Trung cửu lưu phân thành Nhất lưu cử tử Nhị lưu y, Tam lưu phong thủy
(thầy địa lý) Tứ lưu phêc(Phê bát tự, thầy bói), Ngũ lưu đan thanh (thi họa),
Lục lưu tướng (tướng sĩ, thầy xem tướng), Thất tăng Bát đạo Cửu cầm kỳ
(Văn nhân).
Hạ cửu lưu còn lại là Nhất lưu vu Nhị lưu xướng, Tam lưu đại thần (thầy
cúng) Tứ lưu bang (phu canh), Ngũ thế đầu Lục thổi thủ (nhạc công, loa
tượng), Thất hý tử Bát khiếu nhai (hành khất), Cửu mãi đường (người thổi
đồ chơi bằng đường).