- A Phong, ngày mai mình sẽ đi cùng ba về Đài Loan, cậu phải bảo
trọng nhé, mình sẽ quay lại nhanh thôi.
Sau khi lễ tang kết thúc, Lưu Tử Mặc tìm Tần Phong, tuy rằng Lưu lão
gia trước khi lâm chung có để lại di chúc, nhưng bên phía luật sư vẫn còn
một bản, ông yêu cầu đem một nửa phần tro cốt của mình rắc vào đầm Nhật
Nguyệt ở Đài Loan.
Đó cũng là một việc lớn, con cháu Lưu gia đều phải tham gia, cho nên
sau khi đám tang ở đại lục kết thúc, bọn họ phải lập tức đi Đài Loan, ở đó
cũng có rất nhiều bạn bè thân hữu, vì nhiều nguyên nhân không thể đến đại
lục tham dự lễ tang được.
- A Phong, chút tiền này cậu cầm lấy đi, trước khi ông nội qua đời có
dặn mình phải chăm sóc cậu, nhưng ông nói chưa xong thì đã…
Lưu Tử Mặc nhét một tập tiền vào túi Tần Phong, ngày Lưu lão gia qua
đời mấy câu cuối cùng của ông đương nhiên là có ý này.
Tuy nhiên mấy ngày nay mấy vị trưởng bối của Lưu gia đều bận tối mặt,
không có thời gian để ngủ một giấc yên ổn, cho nên mọi người cũng quên
mất Tần Phong, chỉ có Lưu Tử Mặc là còn nhớ trong lòng.
Nhìn thấy Tần Phong muốn từ chối, Lưu Tử Mặc vội nói:
- A Phong, cậu đừng từ chối, đi mua một chiếc xe ba bánh, mỗi ngày
cậu cũng có thể thu mua được nhiều hơn, coi như mình cho cậu mượn là
được mà.
- Được, Tử Mặc, cảm ơn cậu.
Tần Phong cũng không từ chối nữa, nhận số tiền này, hàng ngày cậu
phải đẩy chiếc xe rách nát đi thu mua phế phẩm, tuy rằng không đi đâu xa
nhưng có xe ba bánh sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.