khóc quỳ trước mặt ông nội.
- Con ngốc ạ, ai mà không phải chết chứ, ông nội con cả đời tung hoành
bốn biển, cuộc đời như vậy là đáng giá lắm rồi.
Lưu Vận Tiêu mỉm cười nói, bỗng nhiên ánh mắt chuyển sang Tần
Phong lúc này đang đứng phía sau đám con cháu.
- Con à, khoảng cách với ứng kiếp không còn xa nữa rồi…không biết
con có thể vượt qua được kiếp nạn này không?
Nhìn Tần Phong, vẻ mặt Lưu Vận Tiêu tràn đầy vẻ tiếc nuối, đang định
nói thêm thì ngực bỗng nhiên căng lại, rồi nôn ra một ngụm máu tươi, khiến
cho vạt áo của ông biến thành màu đỏ.
- Lão…lão đại, giúp…giúp…
Lưu lão gia nắm chặt tay người con cả, câu nói cuối cùng còn chưa dứt,
hai mắt lập tức trở nên lờ đờ, mất đi thần thái, đầu gục mạnh xuống, trên
người không còn chút sức sống nào.
- Cha…
- Ông nội.
Khoảnh khắc Lưu lão gia đi về cõi tiên, trong phòng vang lên những
tiếng khóc nghẹn ngào, tất cả mọi người quỳ xuống, vẻ đau thương bao
trùm lấy cả đại viện Lưu gia.
Đối với cái chết của Lưu lão gia, mọi người thật ra đã có sự chuẩn bị từ
sớm, đồ tang và hậu sự đã chuẩn bị xong, lúc này có người đi vvaof phát
quần áo tang cho mọi người.
- Tử Mặc, đừng khóc nữa, bảo trọng…