Tần Phong đỡ Lưu Tử Mặc lên, giúp cậu mặc quần áo tang, trong mắt
Tần Phong lúc này cũng ngấn lệ, đây là lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi cha
mẹ qua đời.
Sau khi Lưu lão gia tắt thở, tang lễ lập tức được chuẩn bị tiến hành, sau
khi đưa mọi người ra khỏi phòng, có người đi vào tắm rửa thay áo liệm cho
Lưu lão gia.
Lưu lão gia tuy rằng đã không ở nội địa mấy chục năm trời, nhưng uy
danh của ông cũng để lại rộng khắp trên giang hồ, tang lễ của ông tự nhiên
không thể làm rút gọn được.
Khi tin báo tang được truyền đi, cả thị trấn vốn yên bình này liền trở nên
náo nhiệt, có rất nhiều người từ nơi khác đến.
Phát tang phải đợi bảy ngày, trong bảy ngày này các nhà nghỉ khách sạn
trong thị trấn dường như đều chật cứng người, tam giáo cửu lưu rắc rối
phức tạp, khiến cảnh sát ở đây cũng được một phen tất bật.
Mấy anh em Lưu gia phải đáp ta người đến viếng, vừa phải tiếp đãi
đồng đạo giang hồ, do đó vô cùng bận rộn, ngay cả một cậu nhóc như Lưu
Tử Mặc cũng bị sai vặt.
Dưới tình huống này, Tần Phong chỉ có thể cố gắng hết sức, mỗi ngày đi
vào Lưu gia, rót nước bưng trà cho khách, đến tối không có ai mới trở về
nghỉ ngơi, thậm chí còn không có thời gian để chăm sóc em gái.
Lúc này Tần Phong mới biết được địa vị của Lưu lão gia trong giang hồ
như thế nào, ngày đưa tang Lưu lão gia không chỉ có đồng đạo trong giang
hồ mà còn có rất nhiều Hoa Kiều trở về cùng tiễn đưa.
Chỉ riêng xe đưa ma cũng đã có đến hơn ba trăm cái rồi, ước chừng có
khoảng 1000 người tham gia tang lễ này, cảnh sát cũng được huy động tối
đa để duy trì trật tự.