- Sản nghiệp của Bát Cực Môn do lão tam quản lý, đây không phải là
nghề kiếm tiền, mỗi năm đều góp một chút vào đó, lão đại, con có hiểu
không?
Năm đó Lưu Vận Tiêu đi theo đám tàn binh bại tướng đến Đài Loan,
mang theo người con cả và con thứ ba đi cùng, chỉ để lại người con thứ hai,
mà trong ba anh em ông là người có công phu tốt nhất.
- Ba, con hiểu rồi, ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm theo lời ba dặn.
Người con cả của Lưu Vận Tiêu đã ngoài 60 tuổi, được sự hỗ trợ của
cha, các mặt quan hệ ở Đài Loan cũng rất tốt, ông đã sớm bỏ võ để theo
kinh doanh, ở Đài Loan cũng là một nhân vật có uy tín.
- Ừ, đừng để người ta chê cười.
Lưu lão gia gật đầu, xoay mặt về phía người con thứ hai nói:
- Lão nhị, sau này bát cực nhất mạnh phải để cho Tử Mặc, nghe rõ
chưa? Tuy nhiên phải để nó học văn hóa, một võ phu không thì không làm
được gì đâu.
Lưu Vận Tiêu có ba người con trai, sáu người cháu, chắt cũng đã có một
vài đứa, nhưng người luyện võ chăm chỉ nhất và có thành tích nhất cũng chỉ
có một mình Lưu Tử Mặc, ông biết đây là truyền nhân đời thứ ba trong nhất
mạch của mình.
- Vâng thưa ba, con sẽ dạy dỗ Tử Mặc cẩn thận.
Lưu lão giat cung kính nói.
- Ông nội, con không muốn ông chết, con không muốn ông chết.
Lưu Tử Mặc dù có chín chắn đến mấy thì giờ cũng vẫn chỉ là một đứa
trẻ hơn 10 tuổi, lúc này rốt cuộc nhịn không được, đẩy mọi người ra đi đến