Nhìn dáng vẻ của cha, mấy anh em Lưu gia không khỏi rơi lệ, họ hiểu
đây có thể là chút sức lực cuối cùng của cha, e rằng khó mà qua được ngày
hôm nay.
Sắc mặt Lưu lão gia trở nên trắng xám, đây là dấu hiệu của người sắp về
cõi vĩnh hằng, anh em Lưu gia đều là những người kiến thức rộng, đương
nhiên là có thể nhìn ra điều này.
- Không khỏe được nữa rồi, sức khỏe của ta thế nào ta biết chứ.
Lưu Vận Tiêu hít sâu một hơn, vẻ mặt trắng xám bỗng trở nên hơi ửng
đỏ, tinh thần có vẻ cũng tốt hơn trước một chút, hai tay chống xuống
giường, cố gắng ngồi lên.
- Ba, ba làm gì thế, mau nằm xuống đi ạ.
Nhìn thấy Lưu lão gia ngồi lên, mọi người nhất thời kinh hãi, ai cũng đi
tới đầu giường, nhưng Lưu Tử Mặc thì vẫn đứng đó, nước mắt ròng ròng.
- Đều tản ra đi, trên đời này có ai bất tử đâu? Có gì mà khóc với lóc?
Lưu lão gia ánh mắt trừng lên, uy phong năm nào giống như lại được nổi
lên, trong phòng nhất thời trở nên im lặng.
- Nghe kỹ cho ta, sản nghiệp ở Đài Loan do lão đại quản lý, lão nhị lão
tam được nhận hoa hồng hàng nằm, ừm, lão tam nhận nhiều hơn một chút,
đây là phần của Tử Mặc…
Nhìn thấy con cháu đều thành thật, ông cụ bắt đầu dặn dò hậu sự, tuy
rằng những người con trai của ông ai nấy đều rất hiếu thuận nghe lời, nhưng
sau khi mình qua đời, khó đảm bảo chuyện tranh giành giữa các con, khiến
thiên hạ chê cười.
Nhìn lướt qua mấy người con của mình, Lưu lão gia nói tiếp: