Tần Phong vỗ vai bạn, an ủi một câu, ngay cả mình cũng nhịn không
được nghẹn ngào lên, từ khi gia đình gặp biến cố đến giờ, chỉ với Lưu lão
gia là cậu cảm thấy được tình cảm giống như một người thân của mình.
Đứng nhìn Lưu lão gia sắp ra đi, Tần Phong không thể xóa đi vẻ lo lắng
hiện trên khuôn mặt mình.
- Ba, ba tỉnh rồi à? Cảm giác có đỡ chút nào không ạ?
Đúng lúc Tần Phong và Lưu Tử Mặc nói chuyện, trong phòng truyền
đến những tiếng gọi dồn dập, Lưu Tử Mặc sửng sốt một chút, vội vàng chạy
vào trong phòng, Tần Phong cũng đi theo cậu.
- Khụ khụ…
Ông cụ nằm trên giường ho khan một hồi lâu, một ngụm máu phun ra,
vẻ mặt dường như đã tỉnh lại, gian nan nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng
nói:
- Ngay cả tướng quân cũng khó tránh khỏi chết trận, Lưu Vận Tiêu ta cả
đời chìm nổi, có thể chết trên giường bệnh đã mà chuyện rất may mắn rồi.
Lưu Vận Tiêu đi theo sư phụ Lý Thư Văn, từ thời còn trẻ đã nổi tiếng
khắp giang hồ, sau đó lại gia nhập quân lữ, mỗi lần chiến đấu đều rất ngoan
cường.
Cho nên Lưu lão gia đã sớm thấu hiểu sinh tử, nhìn con cháu đứng trong
sảnh đường, ông thật sự cảm thấy thỏa mãn. Phiêu bạt bao nhiêu năm trời,
cuối cùng cũng được lá rụng về cội, ông không còn mong muốn nào hơn
nữa.
- Ba, ba đừng nói thế mà, sức khỏe của ba càng ngày càng tốt hơn rồi.