Khất Nhi Môn và Xướng Môn cũng có chút tương tự, tuy rằng lịch sử
tồn tại khá lâu nhưng trước giờ không lên nổi mặt bàn, hơn nữa cũng thiếu
vũ lực, trong tranh đấu thường người bị thiệt cuối cùng đều là bọn họ.
Cho nên Hác lão đại mới nhân cơ hội Lưu lão gia qua đời lần này đến
phúng viếng, hơn nữa còn dâng lên tiền vàng mã xa xỉ, cũng chính là để kết
thiện duyên với những người trong võ lâm này.
Tuy nhiên điều khiến Hác lão đại không ngờ tới chính là, Lưu gia nhận
tiền nhưng không nể mặt bọn họ, ngày cuối cùng đưa tang cũng không
thông báo cho bọn họ, tiệc rượu cuối cùng tự nhiên cũng không thể đến.
Bị người khác khinh bỉ như vậy, Hác lão đại dù lòng dạ có sâu hơn thì
cũng không thể nén được lửa giận, vì vậy mới để cho thủ hạ mua chút đồ ăn
về nhà khách uống rượu.
- Mẹ nó chứ, lão đại, em không phục, dựa vào cái gì mà đám đàn bà của
Lan Hoa Môn lại được ngồi trong lễ đường, còn chúng ta phải ngồi ở đây
uống rượu giải sầu?
Lục Tử bỗng nhiên vỗ bàn, ánh mắt đỏ bừng nói tiếp:
- Còn nữa, đám rách nát thì được liệt vào Ngoại Bát môn, còn chúng ta
thì bị gạt ở bên ngoài, thế là thế nào chứ?
- Hả? Lục Tử, mày bé bé cái mồm được không, đừng có nói lung tung.
Lan Hoa Môn là một trong Ngoại bát môn của giang hồ, cũng chính là
những người chúng ta hiểu là kỹ nữ, những cô gái này đều dựa vào nghề
bán sắc để kiế cơm, mặc dù là nghề bị mọi người khinh bỉ nhưng cũng là
nghề không thể thiếu được.
Từ xưa đến nay, bất luận chính phủ chèn ép thế nào, bất luận thế nhân
đánh giá thế nào, sản nghiệp của Lan Hoa Môn vẫn phát triển không ngừng.