Hác lão đại vốn cũng quen biết vị giám đốc Công Quan kia, chẳng qua
mấy ngày trước khi phúng viếng lão gia, người này chỉ lo làm quen với
người khác, mà vứt bỏ Lục Tử sang một bên.
- Mẹ nó chứ, Lưu gia khinh người quá đáng.
Nghĩ đến việc trong mắt Lưu gia thân phận của mình không bằng một kỹ
nữ, Hác lão đại rốt cuộc không thể kìm được lửa giận trong lòng, đặt chén
rượu thật mạnh xuống bàn, nói tiếp:
- Lục Tử, đi mua vé đi, mẹ kiếp, đàn ông chúng ta tuy không cao quý gì
nhưng cũng không cần phải dính lấy đít kẻ khác.
- Dừng, lão đại, nếu đã đến đây rồi thì ít nhất chúng ta cũng phải mang
được thứ gì đó về.
Nhìn thấy mình đã khơi dậy lửa giận của Hác lão đại thành công, Lục
Tử không khỏi đắc ý nói:
- Đại ca, đến đây rồi thì tiện thể mang vài đứa về đi, anh luôn để ý đến
thị trường ở Châu Giang mà, hiện tại nhân thủ của chúng ta thiếu không ít.
- Đúng vậy, đại ca, Lục ca nói rất đúng.
Nghe thấy Lục Tử nói như vậy, người đàn ông chừng ba lăm ba sáu tuổi
ngồi bên cạnh mở miệng nói:
- Ở bên Châu Giang nhân sĩ HongKong rất nhiều, ra tay cũng hào
phòng, nếu chiếm được địa bàn đó thì ở Châu Tam Giác này sẽ có thiên hạ
của chúng ta.
- Ồ, lão Nhị, cậu cũng cảm thấy như vậy à?
Hác lão đại nghiêng mình nhìn về phía người nọ.