cớ này để nói với hai anh em này, họ cũng không hề nghi ngờ.
Hác Lão đại giả bộ suy nghĩ, nói:
- Những gia đình lần này khá nghèo khó, nếu là trẻ mới sinh thì e rằng
rất khó nuôi, cho nên tôi nghĩ chừng sáu bảy tuổi là thích hợp nhất.
- Sáu bảy tuổi? Lớn như vậy thì dễ kiếm thôi, nhưng ở tuổi này chúng
đều hiểu chuyện rồi, sợ rằng khó lừa được.
Tôn lão đại nghe vậy liền nhíu mày, ở thời điểm bấy giờ mọi người còn
khá chất phác, phần lớn đều ở nhà trệt, trẻ con chạy đi khắp nơi chơi, người
lớn cũng không có tâm lý phòng bị gì cả.
Tuy nhiên đứa trẻ sáu bảy tuổi đã nhớ được mọi việc rồi, nếu không may
bị phát hiện, hậu quả thế nào thì khỏi cần phải nói.
Ở thời điểm mấy năm trước, từng có hai kẻ đi lừa bắt cóc trẻ con, nhưng
còn chưa ra được Thương Châu đã bị thôn dân chặn ở nhà ga, đánh chết tại
chỗ hai vợ chồng này.
Cho nên đánh cắp trẻ mới sơ sinh thì hai anh em này còn dám làm, bởi
vì nếu bị phát hiện tì trẻ mới sinh cũng không nói được gì, còn với trẻ con
sáu bảy tuổi thì hai người này thật sự có chút khiếp đảm.
- Haiz, tôi nói này hai vị, tôi biết các anh ở đây thần thông quảng đại, vì
vậy mới giới thiệu hai vị cho ông chủ Trì biết, nếu chuyện không thành, về
sau nếu có con đường phát tài thì đừng có trách tôi không chiếu cố nhé.
Nhìn thấy hai anh em họ Tôn lung túng, Lục Tử liền đứng dậy nói, sau
đó móc túi rút ra một tệp tiền, đập xuống bàn nói:
- Ông chủ Trì rất có thành ý đó, cho nên tiền cũng dã chuẩn bị sẵn tiền ở
đây rồi.