Hành tẩu giang hồ, đương nhiên là phải dùng vũ lực để đàn áp nhưng
cũng cần có bằng hữu. Như năm đó “thần thương” Lý Thư Văn khắp nơi
đều có kẻ thù như cũng có không ít bằng hữu tốt.
Cho nên Hác lão đại cũng không dám trở mặt với anh em họ Tôn. Nếu
không đừng nói là mang đứa nhỏ này đi, sợ là ra khỏi trấn này cũng không
ra được.
- Thế còn được…
Tôn lão nhị vẻ mặt vui vẻ, nhưng khi nhìn đến bên chân bị Đại Hoàng
cắn của y, nhịn không được đá một cước:
- Mẹ nó, đúng là đồ chó cắn người. Tối nay ông sẽ lột da, nấu mày lên,
xem mày còn cắn người không?
- Ư ử…
Đại Hoàng nằm trên mặt đất cố gắng mở mắt nhưng lại nặng nề nhắm
mắt lại.
Đại Hoàng rất dũng mãnh nhưng sau khi cắn Tôn lão đại và Lục Tử thì
bị Trương Quân Long tiêm một mũi ở trên lưng, bị tiêm thuốc mê đừng nói
là một con chó, ngay cả người cũng không thể chống đỡ được.
- Cả ngày bắt chim cuối cùng lại bị chim mổ vào mắt!
Lục Tử cũng hung hăng đá Đại Hoàng một cước. Nếu y biết trước là có
chó thì đã chuẩn bị bánh bao thịt, bên trong có thuốc diệt chuột, ăn vào là
chết ngay, làm sao để bị cắn một cái đau như vậy?
- Bớt miệng đi.
Hác lão đại lườm liếc Lục Tử một cái rồi nhìn về phía Tôn lão nhị nói: