- Mẹ nó, tôi nói này Tôn lão đại, sao ông không nói con nhóc này còn
nuôi một con chó?
Ở trong phòng của Tần Phong lúc này đầy người. Ngoài Tần Gia đang
nằm hôn mê ở trên giường còn có Hác lão đại, Lục Tử, Trương Quân Long
và hai anh em nhà họ Tôn.
Nhưng bộ dạng của Lục Tử lúc này lại có chút thê thảm, trên cánh tay
phải của y đầy máu, nửa người cũng đều dính đầy máu. Trương Quân Long
đang lấy chiếc khăn trải giường để băng bó cho y.
- Lục Tử, đại ca của tôi cũng không khá hơn, lúc đó không phải cũng bị
cắn một cái rồi sao?
Tình hình của Tôn lão đại cũng không khá hơn Lục Tử bao nhiêu, chỗ
quần ở đùi bên phải đã bị cắn rách hết, còn bị Đại Hoàng cắn đứt một mảng
to.
Tôn lão nhị cầm một chai rượu đổ lên miệng vết thương, Tôn lão đại
không nhịn được đau kêu ầm lên ầm ĩ, chính là tiếng kêu thảm thiết mà Tần
Phong nghe thấy từ bên ngoài.
- Khẽ một chút, đừng để người trong thôn nghe thấy.
Hác lão đại thường ngày tươi cười bây giờ vẻ mặt cũng đầy lo lắng.
Y không thể nào nghĩ được là chỉ đối phó với một đứa con gái nhỏ lại
khiến cho Lục Tử bị thường nặng như vậy. Nếu không phải là Trương Quân
Long nhanh nhẹn đẩy Lục Tử ra thì sợ là nhát cắn đó có thể đã cắn đứt yết
hầu của Lục Tử rồi.
Động tác của Đại Hoàng cực nhanh, khi cắn người vô cùng hung hãn
như thể không chết thì không thôi. Cả Hác lão đại độc ác thủ đoạn như vậy
khi nhớ lại cũng sợ hãi.