vốn đang thả lỏng cũng trở nên cứng ngắc.
Hơn năm năm nay, Tần Phong rất sợ những người đó sẽ tìm tới mình và
em gái. Mỗi ngày khi đi ngủ, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cậu
bừng tỉnh, mỗi giây mỗi phút đều luôn cảnh giác.
Cho nên mùi máu khiến cho não Tần Phong tiết ra hooc môn tăng nhanh
hơn mấy lần. Tần Phong cúi người xuống, nấp vào rừng cây ở bên phải
cạnh đó.
- Xảy ra chuyện gì rồi? Em gái làm sao rồi?
Lúc này tuy Tần Phong rất lo lắng cho an toàn của Tần Gia, ánh mắt đã
đỏ rực lên vì thù hận, nhưng hành động của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh.
Nuôi Đại Hoàng từ nhỏ, Tần Phong biết rõ tính tình và sức chiến đấu
của Đại Hoàng. Đại Hoàng cũng giống như Tần Phong, bình thường thì lơ
đãng nhưng một khi có sinh vật nào đụng chạm tới nó, nó sẽ cắn tới chết.
Hai năm trước một nhà trên trấn có nuôi một con chó lưng đen của Đức
chính cống. Có một lần, được đứa con nhà đó dắt ra ngoài, bị một đám trẻ
xúi giục liền thả chó ra đi cắn Đại Hoàng.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới đó là, Đại Hoàng nhìn
thì gầy yếu nhưng lại cực kỳ hung hãn, không thèm để ý tới con chó cắn
đuổi mình kia, cắn một nhát chí tử vào cổ đối phương, đứt cổ họng.
Cảnh đó khiến đám trẻ con và vài người lớn đang đứng cạnh đó xem náo
nhiệt bị dọa chết khiếp. Từ ngày đó, hung danh của Đại Hoàng cũng lan
truyền nhanh như gió. Những đứa nhỏ này tuy rằng ghét anh em Tần Phong
cũng không dám gây chuyện nữa.
Cho nên bây giờ Đại Hoàng không có tiếng động gì, Tần Phong tin rằng
trong phòng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Không có ba bốn người lớn