đang gọi Đại Hoàng.
Tần Phong không biết Đại Hoàng là giống chó gì nhưng nuôi nó từ nhỏ,
nhưng đã sớm xem nó là người nhà, hôm nay mua thịt, đương nhiên Đại
Hoàng cũng có một phần.
- A, Đại Hoàng đâu?
Như mọi ngày, sau khi huýt sáo thì Đại Hoàng và em gái sẽ xuất hiện ở
cửa, nhưng bây giờ Tần Phong đã đi thêm mười bước nữa rồi mà cũng chưa
thấy Đại Hoàng chạy ra đón mình.
- Không đúng, tại sao có có mùi máu?
Tần Phong đứng ở cuối chiều gió, một cơn gió nhẹ thổi qua, mũi cậu
bỗng ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho Tần Phong dừng lại
một chút, cả người hơi run lên.
Tần Phong vĩnh viễn không thể quên được, cái đêm của năm năm trước,
bị cha mẹ giấu trong tủ quần áo, đây chính là mùi cậu ngửi được lúc đó.
Tuy rằng lúc đó Tần Phong không nhìn thấy gì nhưng chính tai cậu nghe
thấy tiếng kêu thảm thiết của cha, ngoài ra còn có một giọng nói của một
người đàn ông hỏi mình, cả đời này Tần Phong cũng không thể quên được.
Sáng ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn lại một vũng mãu tươi rất lớn.
Nhìn xuyên qua khe cửa Tần Phong phát hiện ra có hai người đàn ông lạ
mặt vẫn đang canh gác ở cửa nhà mình.
Tần Phong ôm em gái còn nhỏ không hiểu chuyện gì, từ sau cửa sổ chạy
đi, bò lên một chiếc xe lửa cách không xa bỏ đi, mới tới chỗ ở hiện giờ.
Ký ức giống như một dòng nước đập mạnh vào trong đầu Tần Phong,
ngửi mùi máu ở trong gió, mắt Tần Phong hiện lên đầy các tia máu, cơ thể