- Tiểu Phong, có chuyện gì vui sao? Nhặt được bảo bối hả?
Chú HồChú Hồ cười cười, lấy ra bốn cái bánh nướng dùng giấy dầu gói
kỹ rồi đưa cho Tần Phong, cũng đã quan biết vài năm rồi, lão biết chỉ cần
tiểu nha đầu không ở thì Tần Phong nhất định không nỡ ăn trước.
- Làm gì có chuyện gì vui đâu, Chú Hồ, nếu như chú có đồ gì hỏng thì
cũng đừng bán cho người khác nhé, cháu sẽ quay lại thu.
Tuy Lưu lão gia qua đời rồi nhưng cuộc sống của Tần Phong và em gái
dường như đã nhìn thấy một tia sáng. Mấy tháng nay, Tần Phong nghe lời
của Lưu Tử Mặc đi thu nhặt đồng nát, phế phẩm.
Đầu năm, cuộc sống của mọi người còn chưa sung túc nên trong nhà có
chút đồ đạc mọi người đều không nỡ vứt đi, cho nên Tần Phong phát hiện
ra, tiền ngày xưa rất khó kiếm được thì dường như bây giờ dễ dàng hơn rất
nhiều.
Bởi vì ấn tượng của người dân trên trấn với Tần Phong cũng rất tốt, mỗi
ngày đều có thể thu được một xe ba gác phế liệu như là giấy báo phế liệu gì
đó. Sau khi bán lại, mỗi ngày Tần Phong cậu đều có thể thu được mười tệ.
Cứ như vậy, một tháng ngoài tiền ăn của hai anh em còn có thể để ra gần
ba trăm tệ. Hơn nửa năm nay, Tần Phong đã tiết kiệm được hơn một nghìn
tệ.
Trước đó không lâu, Tần Phong ngắm được một ngồi nhà mái bằng ở
trên thị trấn. Ngôi nhà đó không lớn chỉ hơn 30m vuông, nhưng bên ngoài
lại có một khu đất trống rất rộng.
Tần Phong tính, nếu mua được ngôi nhà đó có thể sử dụng miễn phí khu
đất đó. Khi đó mình có thể mở trạm thu mua phế phẩm, trực tiếp bán cho
trạm phế phẩm ở trong thành phố.