Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra mấy năm trước, nếu lúc
đó mình luyện công phu, lại có cây thương này trong tay thì có lẽ cha mẹ
mình cũng sẽ không bị gặp nạn.
- Thế mới phải chứ, ba mình gọi rồi, mình phải đi đây.
Trong viện truyền đến giọng nói của cha Tử Mặc, cậu liền nói:
- Cậu giấu nó vào trong áo đi, đừng dể bọn họ nhìn thấy, nếu không
mình sẽ gặp đen đủi đấy.
Lưu Tử Mặc biết ý nghĩa của cây thương này với Lưu gia, nếu như bị
các trưởng bối nhìn thấy thì nhẹ nhất mình cũng bị một trận đòn, mà Tần
Phong cũng đừng đừng hòng mang được cây thương ra khỏi Lưu gia.
Cũng may thời điểm này trời rất lạnh, Tần Phong nhét chiếc hộp vào
người cũng không bị người khác để ý.