cất giấu một điều gì đó.
Lưu Tử Mặc đã tận mắt nhìn thấy cảnh Tần Phong đã đánh gãy chân
một người lớn hơn mình ba bốn tuổi vì đã sỉ nhục cha mẹ cậu. Cậu bé bị
đánh kia sợ hãi không dám nói ra sự thật mà chỉ nói mình bị ngã gãy chân.
- Tử Mặc, yên tâm đi, mình thì có chuyện gì chứ, sớm về chút nhé,
chúng ta sẽ đi bắt dế mèn.
Tần Phong nghe vậy liền mỉm cười, cậu chưa bao giờ tin quỷ thần, tuy
rằng thật sự tôn trọng Lưu lão gia, nhưng Tần Phong không tin vào những
gì mà ông nói về mình.-
- Cậu chờ mình chút nhé.
Bỗng nhiên Lưu Tử Mặc dậm chân, tay kéo Tần Phong vào phòng mình
sau đó lôi ra một chiếc hộp gỗ.
- A Phong, cái này tặng cho cậu đấy, bình thường cậu đừng có gây
chuyện, nhưng lúc thật sự xảy ra chuyện thì hãy dùng nó để phòng thân.
Sờ sờ chiếc hộp gỗ với vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Tần
Phong.
- Đây là cái gì thế? Ồ, nặng thế nhỉ.
Chiếc hộp chỉ rộng hơn chục cm, dài khoảng 40cm, nhìn qua thì rất nhẹ
nhàng nhưng khi Tần Phong nhận lấy thì cảm thấy rất nặng, thiếu chút nữa
thì làm rơi xuống đất.
- Đây là cây thương mà ông nội làm phỏng theo cây thần thương của Tổ
sư gia, dùng đều là chất liệu tốt nhất, tổng cộng chỉ có ba cây, cây này là
ông nội để lại cho mình.