Lưu Tử Mặc mở chiếc hộp trên tay Tần Phong ra, nhất thời một cây
thương dài chừng 30cm hàn quang lóe sáng hiện ra trước mặt Tần Phong.
Cây thương này hình thoi, giống như một chiếc chủy dài, lưỡi thương rất
mỏng, giữa đầu thương còn có một huyết tào, tuy rằng không có cán nhưng
một cây thương như vậy thật sự khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ
nguy hiểm.
Ở gốc của thương, có một thương anh chế từ đuôi ngựa chính tông, đuôi
ngựa này màu đỏ, khi đâm đuôi ngựa run run có thể làm mê loạn đối
phương, còn có thể ngăn cản máu của đối phương theo cán thương chảy
xuống tay.
Để nhớ đến sư phụ, Lưu Vận Tiêu đã chế tạo ra ba cây thương này, chỉ
ba cây thương này thôi mà Lưu lão gia phải mất hai năm, tiêu gần 30 vạn tệ
mới chế tạo được ra.
- Tử Mặc, cái này…mình không thể nhận được, đây là vật mà Lưu gia
gia để cho cậu mà.
Tần Phong tuy rằng không biết cây thương này được chế tạo ra như thế
nào nhưng có thể nhìn ra nó rất giá trị, hơn nữa là vật ông nội truyền lại cho
cháu, đối với Lưu Tử Mặc mà nói là rất quan trọng.
- Mình không mang về, cậu cứ giữ để phòng thân đi, lúc nào mình trở về
thì cậu trả lại nó cho mình cuxngd dược mà.
Lưu Tử Mặc thật sự sợ lời tiên đoán của ông nội mình trở thành sự thật,
không đợi Tần Phong chối từ đã đậy chiếc hộp lại, vật này tuy rằng rất quý
giá nhưng nó cũng không bằng tính mạng của người bạn tốt này.
- Vậy…được, mình cứ giữ cho cậu trước.