- Mẹ… Mẹ nó, đây… đây còn là người sao?
Hác lão đại làm nhiều việc ác, cũng đã ra tay với vài người nhưng nhìn
thấy cảnh tượng máu me này, cả người cũng ngây ngẩn ra. Đứa trẻ này giết
người giống như giết gà, quả thật giống như người đã mất nhân tính.
Tần Phong hai thương đâm chết hai người, ngay cả Hác lão đại cũng
cảm thấy người mềm nhũn ra, người vừa mới đứng lên thiếu chút nữa lại
ngồi lại ghế.
- Cậu, cậu ra ngoài trước đi để cháu đối phó với nó.
Khi Tần Phong định đi tới chỗ Hác lão đại, Trương Quân Long cũng
phản ứng lại, đưa tay nâng cái bàn duy nhất ở trong phòng lên, ném qua
người Tần Phong.
Tần Phong đã giết hai người, trong mắt đầy tia máu nhưng đầu óc vẫn
còn rất bình tĩnh, người tránh sang một bên để tránh cái bàn.
- Ừ, Quân Long, xử nó đi!
Âm thanh cái bàn rơi vỡ trên mặt đất làm cho Hác lão đại như tỉnh giấc
mơ, khi đang định xông ra, ánh mắt lại nhìn cô bé nằm trên giường, nảy ra
ý nghĩ, đưa tay ôm Tần Gia lên.
- Bỏ nó xuống!
Thấy đối phương ôm em gái minh, Tần Phong trở nên nóng nảy, vội
vàng chặn ở cửa để chặn Hác lão đại ra khỏi phòng, lại đột nhiên cảm thấy
đầu tê rần, đầu óc trở nên ong ong.
- Thằng nhóc thối tha, không phải mày rất lợi hại sao?
Trương Quân Long đứng ở phía sau Tần Phong nhe răng cười. Sau khi
ném các bàn, Trương Quân Long phát hiện một cây gậy đánh gôn đặt dựa ở