Nhưng dù thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được tình cảnh độc
ác như vậy. Dĩ nhiên là đứa trẻ nhìn gầy gò đó phải có thù hận ghê gớm lắm
mới có thể ra tay hạ sát như thế.
Khi đang phân tích vụ án, một người bước nhanh tới trước mặt Cục
trưởng Tống, ghé vào tai ông ta nói:
- Cục trưởng, phía bệnh viện báo tin, đứa trẻ đó đã tỉnh rồi.
- Tiểu Triệu, chúng ta tới bệnh viện trước đi, sai người điều tra thân
phận của mấy người này.
Lúc đi về phía chiếc xe đỗ ở cạnh đường ray, Cục trưởng Tống dừng lại,
dặn dò:
- Vụ án này có thể liên quan tới trẻ chưa thành niên, tạm thời đừng công
khai, không được tạo ảnh hưởng xấu cho người dân ở trong thị trấn.
Trước đó không lâu, ông ta vừa mới đi tuần ở phía Nam xong, đã phát
biểu một loạt bài quan trọng về phát biểu kinh tế, Cục trưởng Tống không
thể cho vụ án nghiêm trọng như thế này phá hủy cục diện tốt của thành phố.
- Tôi… tôi đang ở đâu? Tiểu Gia, Tiểu Gia đâu?
Tần Phong chỉ cảm thấy mình vừa mới trải qua một cơn ác mộng rất dài.
Trong giấc mơ, Tần Phong được gặp cha mẹ, còn nhìn thấy vài người có bộ
dạng hung ác, nhưng chưa kịp mơ xong thì cậu đã tỉnh giấc.
Nhìn một màu trắng tinh trước mắt và mùi thuốc khử trùng, Tần Phong
biết là mình đang ở trong bệnh viện. Khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên là Tần
Phong kêu tên Tần Gia.
- Cậu bé, đừng làm loạn. Vết thương của cậu cũng không nhẹ, không
cẩn thận sẽ để lại di chứng.