Cục trưởng Tống gật gật đầu, nhìn đồn phó Lý, hỏi:
- Đồn trưởng Lý, đã làm rõ thân phận của những người chết và bị
thương chưa?
- Báo cáo Cục trưởng, có hai người chết ở trong phòng thì tôi biết, người
bị thương tôi cũng biết.
Đồn phó Lý cười khổ nói:
- Người chết ở ngoài phòng kia và người bị cắt cổ ở trong phòng đều họ
Tôn, là người dân ở thị trấn, là hai anh em. Còn đứa nhỏ hôn mê ở ngoài là
đứa trẻ lưu lạc tới đây 5 năm trước. Nó còn có một em gái nữa…
Trong thị trấn cũng không có quá nhiều dân, nhất là anh em nhà họ Tôn
lại là những kẻ chơi bời phá phách như vậy thì càng có tên trong sổ đen của
công an.
Còn đối với anh em Tần Phong, đồn phó Lý cũng không hề xa lạ. Bởi vì
mấy tháng trước Tần Phong còn tìm đồn trưởng Lý để hỏi làm thế nào để
mình và em gái có thể có hộ khẩu ở trong thị trấn. Trong ấn tượng của đồn
phó Lý, đó là một đứa trẻ rất chững chạc.
Sau khi nghe đồn phó Lý nói, Cục trưởng Tống suy nghĩ một lát, lắc lắc
đầu nói:
- Tình tiết của vụ án trên cơ bản đã rõ ràng, mấy người đã chết này chắc
chắn đã tới đây với mục đích xấu, không ngờ là không đạt được mục đích
lại còn bị đứa trẻ kia giết chết hết. Chuyện này…
Vào đầu những năm 90, những vụ án buôn bán các bé gái đột nhiên tăng
cao. Qua việc phát hiện khăn tay có chứa thuốc mê ở hiện trường cùng với
báo cáo của đồn phó Lý, Cục trưởng Tống dày dạn kinh nghiệm đã đưa ra
dự đoán đối với vụ án.