Tuy có không ít người nhưng hiện trường lại yên tĩnh đến mức khiến
người ta khó thở. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho
khiếp sợ. Trong đó có cả viên cảnh sát đã 30 năm trong nghề mà khóe
miệng cũng đang không ngừng run rẩy.
- Ọe…
Một nữ pháp y rốt cục không chịu được nôn ra. Cho dù đã đeo khẩu
trang rất dày nhưng mùi phát ra từ thân thể bị nghiền nát ở trên đường ray
này khiến cho thức ăn mà cô ăn từ đêm hôm trước cũng đều đã phun ra.
Điều này dẫn đến phản ứng dây chuyền, các nhân viên bình thường tự
nói mình kiên cường cũng đều chạy ra xa nôn, đến khi trở lại vẻ mặt đều trở
nên trắng bệch.
- Độc ác, quá độc ác. Chuyện này quả thực quá mất nhân tính.
Một người đàn ông trung niên ở khóe miệng vẫn còn vết nôn, hơn nửa
cái giò heo ông ta ăn hồi trưa coi như là ăn vô ích rồi, trong bụng vẫn còn
cảm thấy khó chịu.
- Tiểu Lý, cậu báo cáo tình hình cho Cục trưởng Tống đi!
Người đàn ông trung niên tên là Triệu Chí Kiến, là Trưởng phân cục ở
khu này. Còn lão nhân tóc hoa râm kia là Phó cục trưởng Tống chỉ đạo
nghiệp vụ hình sự của thành phố.
Tuy rằng dân Thương Châu dũng mãnh nhưng cũng vô cùng chất phác.
Những vụ án bình thường cũng chỉ là những vụ ẩu đả dẫn tới tử vong. Còn
vụ án chết năm mạng người giống như bây giờ thì từ sau giải phóng đến giờ
chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Xảy ra vụ án lớn như vậy, ngoài lãnh đạo cục công an đích thân tới hiện
trường, lãnh đạo thành phố cũng rất quan tâm.