Cảm thấy sự đau đớn từ bả vai truyền tới, Hác lão đại sợ tới mức hồn
bay phách tán. Y còn tưởng rằng Tần Phong đã đuổi đến nơi khiến cho hai
tay mềm nhũn, lại ngã từ trên tàu xuống.
- Không đuổi theo hả?
Trong lúc ngã xuống, qua khóe mắt, Hác lão đại nhìn thấy Tần Phong
nằm ở trước cửa, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn hơi thở của y còn
chưa ra hết thì đồng tử đã nở ra mạnh mẽ.
- Đừng… Đừng mà!
Trong miệng Hác lão đại phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê thảm, nhưng
tiếng kêu vừa phát ra thì lập tức im bặt, bị âm thanh ầm ầm của tàu hỏa
nhấn chìm.
Hóa ra vì Hác lão đại không hề chú ý, nơi y ngã xuống là chỗ đường ray
ở giữa hai toa tàu. Không đợi Hác lão đại kịp đứng dậy, chiếc tàu đã nghiền
qua người y.
Khi hai toa cuối cùng đi qua, cảnh tưởng trên đường ray khiến cho
người ta vô cùng khiếp đảm. Hai đùi và cơ thể của Hác lão đại mỗi thứ ở
một chỗ, đôi mắt mở trừng trừng, mờ mịt nhìn lên bầu trời.
- Tôi đang ở đâu đây? Anh… anh?
Tần Gia ngất xỉu ở trên tàu lúc này bỗng tỉnh lại. Thuốc mê khiến cho
đầu óc cô bé còn chưa tỉnh táo hẳn. Sau khi yếu ớt đứng dậy, Tần Gia phát
hiện ra anh trai ngã đang nằm trên mặt đất cách đó hơn mười mét.
Nhưng đúng lúc này, tàu bỗng nhiên tăng tốc, Tần Gia vốn đã không
đứng vững lập tức bị ngã xuống boong tàu, ngất xỉu.