- Đứng… đứng lại!
Tần Phong lúc này cũng đã yếu sức, chiêu vừa rồi gần như đã tiêu hao
toàn bộ sức lực của cậu. Cố gắng đuổi theo ra tới cửa phòng, ánh mặt trời
nóng hầm hập chiếu vào mặt khiến cho Tần Phong lảo đảo ngã ra đất.
- Ồ? Nó thật sự là không xong rồi hay là đang giả vờ?
Nhìn thấy Tần Phong ngã trên mặt đất, hơn nữa mặt đầy máu, Hác lão
đại đang chuẩn bị lên tàu lại hơi do dự. Nhưng cũng chỉ hơi do dự một chút,
Hác lão đại vẫn leo lên chiếc tàu đang đi chầm chậm.
Có một số người có thể không rõ, Hác lão đại tại sao đã từng làm nhiều
chuyện ác như vậy nhưng sao lại kém cỏi như thế. Thật ra, phản ứng này
cũng Hác lão đại cũng rất bình thường.
Loài người là loài sinh vật có trí tuệ. Khi gặp phải chuyện quá kích thích
thần kinh, đại não sẽ tạo ra một loạt phản ứng. Khi mà kích thích đó đã vượt
quá khả năng tiếp nhận, con người sẽ sụp đổ.
Bây giờ Hác lão đại chính là như vậy. Sự hung ác của Tần Phong đã
vượt qua sự tưởng tượng của y. Cảnh tượng cổ họng Tôn lão đại bị cắt đứt,
máu tươi tuôn ra sớm đã khiến cho y sụp đổ.
- Đừng… đừng chạy. Còn… còn em gái tôi!
Tần Phong ngã trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn chiếc tàu đi xa dần cũng
không biết sức lực ở đâu ra, gắng sức vung tay, đầu thương bay ra từ trong
tay.
Tuy Tần Phong vì mất quá nhiều máu đã không còn bao nhiêu sức lực
nhưng tầm ngắm cũng không tồi, dựa vào sự sắc bén của đầu thương, ném
đâm trúng vào bả vai của Hác lão đại.