Đằng tự hỏi, tại sao những người Hàn yêu Việt Nam kia không đọc
được những lời kêu cứu nhỉ? Nếu họ đọc được thì họ có ra tay cứu giúp
những người Việt lưu vong đang cần cứu giúp kia không? Nếu họ không
cứu giúp những vụ việc này thì họ thành lập ra cái hội đó để làm gì vậy?
Còn mình?
Cô ghi tên mình trong chuyên mục cần tìm việc làm ở Seoul trong
trang web của Hội sinh viên Việt Nam tự lập ra. Nguyễn Thị Đằng, hai
mươi nhăm tuổi, biết nói chút ít tiếng Hàn. Chẳng hiểu sao bố mẹ lại đặt
một cái tên chán đến thế. Chẳng thể nào thay đổi được. Sang đây khi làm
mọi giấy tờ khai, cái tên Nguyễn Thị Đằng mất dấu thành ra Nguyen Thi
Dang. Người Hàn gọi chệch ra thành Th... Gi... ang. Chẳng ra Thang cũng
chẳng ra Giang.
Suốt tối này sang tối khác, Đằng cần mẫn lục tìm trên những trang
web. May ra có ai đó cần đến cô.
Trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn nhất, cô cũng đã kịp theo học cái
thứ tiếng Hàn khó nhằn khó nuốt, đắng như thuốc kí ninh. Lớp học có mươi
người thì phần đa là dân Tàu, phần còn lại là dân Nhật Bổn và Mông Cổ,
người Việt gốc chữ hệ la-tinh ấn thứ chữ tượng hình vào đầu ngang với ấn
quả tạ vào túi mà đi lơ ngơ trên xa lộ. Nhưng rồi kiểu gì thì cũng phải trôi.
Không trôi cô giáo người Hàn cứ hỏi mãi hỏi mãi, bắt trả lời bằng được thì
thôi. Học tiếng Hàn bằng tiếng Hàn. Rồi cũng nghe được hiểu được nói lơ
lớ được chút ít đủ để đi chợ đi siêu thị mặc cả, kêu pi-sài-ô đắt thế, chào a-
nhăng-hi-ga-se-ô, cảm ơn gàm-sa-ham-ni-đà…
Ban ngày cô theo Hướng, đứa bạn gái thân nhất hồi học cấp hai (sang
Hàn rồi theo chân đám lưu vong ở lại), hai đứa cùng đi chiếc xe đạp đến
xưởng cắt may để thử việc. Thời gian thử việc dài lê thê. Khi chủ thấy ưng
sẽ được đứng cắt chỉ cả ngày. Cả tháng kiếm ít cũng được ngàn đô. Ăn tiêu
thuê nhà điện nước đi lại hết chừng sáu trăm đô (với cố gắng cao nhất), còn