cũng để trốn nợ. Giả cào là ghe chuyên làm trong mùa biển động. Mùa này
các nghề khác như lưới cản, mảnh chong, mảnh rút, câu mực, câu cá ngừ
đại dương... thuyền nhỏ không giám đi xa đành chịu. Chỉ có giả cào ghe lớn
mới giám ra khơi. Mùa này chợ búa khan hiếm, cá tôm đánh về bán được
giá. Giả cào gồm hai chiếc thuyền lớn, ít nữa mỗi chiếc cũng ba lốc (45 sức
ngựa) chạy song song, ở giữa giăng tấm lưới lớn, mắt lưới nhỏ dần, cuối
cùng là cái bọc đựng cá. Hai chiếc thuyền cứ chạy ngang dọc trên biển suốt
ngày đêm trong mùa biển động. Cá tôm lớn nhỏ đều bị quét vào trong lưới.
Thỉnh thoảng dừng lại,dùng tời kéo lên trút cá vào hầm nước đá.
Làm trai bạn cho ghe giả cào khổ lắm, sóng gió rét mướt, xa nhà lâu
ngày. Phải làm trai tráng độc thân khỏe mạnh mới theo nghề này nổi. Mấy
lão già và bọn mới cưới vợ không ai chịu đi, được cái theo giả cào, mãn
mùa được chia tiền khá hơn nhiều nghề khác.
Chiều hôm ấy Tỉnh leo vào thúng chai, lắt ra ghe giả cào đậu nơi vùng
nước sâu. Hắn trèo lên ghe lớn quay lại nhìn thấy con Đào mặc áo hồng,
đứng trên bãi cát trắng, đằng sau nó là dãy chòi tranh ở trong đó có chiếc
quan tài sơn đỏ dài hơn hai chục thước đặt trên hàng ngựa gỗ đựng xương
cá ông voi. Trong ánh chiều nhàn nhạt, màu áo đỏ của con Đào giống như
ngọn lửa nhỏ thắp giữa ngôi miếu. Phía sau nữa là bóng núi Cô Tiên mỏng
như tấm giấy xanh dán trên nền trời. Hình ảnh đó cứ lẫn quẫn trong đầu
hắn suốt ba tháng trời sống trên sóng nước. Trước lúc ra khơi hắn thấy
thương quá, muốn phóng xuống nước lội vô bờ. Lão Tạo, ghe kêu lớn:
- Tỉnh, mầy với thằng Khải kéo thúng chai lên. Tao coi được giờ, đốt
phong pháo rồi lên đường. Mới đầu tháng mười mà trời đất tối thui, gió săn
quá, chạy từ đây vô trỏng mất cả phy dầu, ít nữa sáng mốt mới tới.
Khải nghe chủ kêu chạy lại, thấy Tỉnh còn đứng trên mũi ghe nhìn lên
bờ, hắn nhìn vô thấy con Đào mặc áo hồng tay cầm cái nón phất. Hắn nói: