nghỉ...". Lão nghĩ thương bọn con trai ở ngoài biển thiếu thốn đủ thứ, cấm
nó nói chuyện trai gái nữa, chúng nó nổi điên mất.
Khi đã trở lại quen với biển cả rồi, Tỉnh cứ thấy buồn chán chỉ mong
cho tới tháng chạp trở về. Thường gần tết chủ ghe mới về ăn tết, nhân đó
kéo ghe lên bờ làm nước, đốt hàu, làm vỏ, sửa chửa lại những nơi hư hỏng
trên chiếc thuyền trong suốt mùa biển động. Hắn tính đi xong chuyến này
kiếm nghề khác, không theo cái nghề giã cào xa vợ này nữa, nhớ vợ, nhớ
đất quá, ban đêm cứ chợp mắt là thấy bóng dáng con Đào đứng trước miếu
ông Nam Hải với ngọn núi Cô Tiên, núi chúa, đứng nơi nào ở Bãi Dương
cũng thấy.
Có một buổi chiều hắn đang đứng cầm bánh lái, con tàu tiến từ từ sang
hướng đông. Lúc đó lão Tạo mặc quần đùi cởi trần, ngồi chò hõ trên cái sỏ
(sỏ là cây gỗ dài, làm xương sống con tàu chạy từ lườn lên đến mũi, nhô
lên ở mũi tàu, khi cúng ghe thường bịt cái sỏ lại bằng miếng vải đào). Lão
đứng lên
kêu to:
- Tỉnh, mầy coi giùm tao cuốn lịch treo trong ca-bin thử, bữa ni mấy
âm lịch?
Tỉnh mở cửa nói vọng ra:
- Mười chín tháng mười ta.
Lão Tạo kêu lên:
- Thôi chết cha rồi!
Lão hớt hơ hớt hải la to: