- Ngà, Nên, Lợi, Sáu, Thành, kéo lưới lên gấp đi! Tỉnh tắt máy, thả
neo!
Cả bọn không biết chuyện gì. Tỉnh chạy ra. Lão Tạo chỉ tay về hướng
mặt trời lặn. Tỉnh thấy trời biển hôm nay đầy sự lạ. Trời đang sáng trắng
chuyển qua màu trứng sáo rồi tự nhiên ngả sang màu sậm hơn làm nên một
hoàng hôn màu hoa cà trên trời dưới biển. Vòm trời bị lôi xuống thấp đến
nỗi có vẽ như đứng nơi mũi thuyền nhón gót đưa tay chống lên được, còn
mặt biển thì cong lại. Nước biển như sôi lên, đầy một thứ bụi hơi nước mù
như sương. Tỉnh hỏi:
- Cái chi phía trước đó chú Tám?
Tám Tạo nhìn đăm đăm, Tỉnh hỏi lại lần nữa:
- Cái chi mà chú biểu tắt máy kéo lưới lên, thả neo?
Lão Tạo:
- "Ông hội"!
Tỉnh:
- Ông hội là cái chi?
Tám Tạo:
- Hằng năm cứ vào tiết Đại Tuyết mười chín tháng mười âm lịch, cá
ông biển bắc bơi về biển nam trốn lạnh, gặp gỡ vầy duyên, cả bầy mấy
chục con phun hơi sương mờ cả trời biển. Người làm nghề biển như bọn
mình có duyên lắm mới gặp kì ông hội, tin tao đi, ngày sau bọn mình đứa
mô cũng khá. Tao biểu mày tắt máy là sợ chân vịt chặt chằm lưng ông. Tao
kêu tụi kia kéo lưới sợ ông mắc trong đó, phải tội chết. Ngày trước bọn
giăng lưới thấy ông bơi vô trong lưới tìm cá phải vội vàng lặn xuống mở