Lão Tạo:
- Long diên hương
- Long diên hương là thứ chi?
- Ông bà mình nói đó là cái chất ái tình của ông đánh dấu con đường
mình đi trong biển cả mênh mông để cho người tình tìm đến. Ở giữa biển,
sóng to gió lớn nên chất long diên hương này phải đậm sắc trong nhiều
ngày không tiêu tan, con người lấy về làm dầu thơm, làm thuốc chữa bệnh.
Chất này quí lắm, mắc hơn vàng.
Trên mặt biển nổi lên một thứ giống bọt xà phòng, màu ngà. Tỉnh lấy
vợt vớt lên, một lúc sau đông cứng lại, hắn cho vô túi ni-lông, tính để giành
đem về cho Đào ủ trong quần áo cho thơm. Sinh con ra bỏ trong gối cho nó
không bị chốc đầu, lại thơm tho, ai bế lên cũng muốn hôn hít.
Mới đó mà đã tới hai mươi ba tháng chạp đưa ông táo về trời. Cặp giả
cào với tám con người trên đó như hai con ngựa xé ngọn gió bấc sắc như
dao chạy về vùng biển phương bắc. Gần tết biển không sóng. Mặt nước
xanh rờn chao nghiêng qua lại. Ngồi thuyền thấy như ngồi võng. Hai con
thuyền chạy một ngày một đêm và nửa ngày nữa thì đến hòn Rùa. Lúc này
đã xế chiều, từ hòn Rùa nhìn theo hướng mặt trời lặn, chưa thấy gì cả. Đất
liền vẫn còn xa xôi mơ hồ lắm. Trời mây nước đất hòa quyện với nhau
thành một vệt mờ khi trồi lên khi hụp xuống phía sau những con sóng. Hai
chiếc thuyền như hai mũi tên đâm thẳng hướng tây và chạy thêm một giờ
nữa mới phân biệt được đất nước trời có màu sắc hơi khác nhau, trông như
bánh da lợn. Thuyền vào sâu hơn nữa mới nhận ra dải núi uốn lượn hình
người nằm, trên đó nổi lên một cái đỉnh cao hơn cả, chọc thủng mây trời,
Tỉnh sung sướng quá reo lên:
- Núi Cô Tiên!