Huy cho tay vào túi áo:
- Chút nữa quên! Còn cái này cho Hạ nè!
Huy bắt tôi xòe tay ra, mấy thỏi sôcôla hình ngôi sao đủ màu, Huy nói
thật khẽ:
- Huy biết Hạ thích ăn sôcôla mà! Phải không?
Nước mắt tôi chợt rơi dù tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc? Huy
khẽ nắm lấy bàn tay tôi, bóp nhẹ:
- Hạ! Sao vậy?
Tôi rút tay ra khỏi bàn tay nồng ấm của Huy! Huy có bạn gái rồi!
Mình như vậy thì... Tôi gượng cười:
- Bữa nào sinh nhật bạn gái Huy?
Huy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhìn lảng sang chỗ khác:
- Ðừng nói chuyện đó há! Bữa nay sinh nhật Hạ mà! Bạn gái Huy, Hạ
đâu có biết đâu!
Huy lảng tránh câu trả lời. Tôi không hỏi tiếp nữa. Nhìn xung quanh
căn phòng bé nhỏ của mình, đâu đâu cũng có sự hiện diện của bàn tay ấm
áp: bóng điện hư, lớp giấy dầu phủ trên nóc, cái bếp lò nho nhỏ, cuốn tập
nháp Huy đóng... Sao bấy lâu tôi không nhận ra điều này để rồi giờ đây,
Huy đã có bạn gái. Huy lại bóp nhẹ tay tôi:
- Hạ! Nghĩ gì vậy? Ðể Huy hát cho Hạ nghe nha!
Tôi gật đầu. Huy cất giọng: "Từ khi quen em anh đã biết bối rối vì
những lúc thoáng nghe em cười…". Ánh mắt Huy nhìn tôi tha thiết quá!
Hay là… Không phải! Không phải....