Huy gật gù, không nói gì nữa. Tôi gọi người bán hàng lại tính tiền rồi
dúi con lật đật vào tay Huy:
- Ông đi gói quà đi! Ở mấy chỗ nhà sách đó! Ông biết sao tui mua con
lật đật này không?
Trung Quốc, người ta gọi con lật đật là "bất đảo ông" - ông không ngã
đó! Tui muốn bạn gái ông dù gặp nhiều chuyện buồn thì cũng phải "bất
đảo" mà. Lời chúc thì ông tự nghĩ ra mà chúc tui không cố vấn được đâu à
nha!
Mặc Huy đi tìm chỗ gói quà, tôi đạp xe lên thư viện. Nắng chiều oi ả
rọi qua tán lá cây hai bên đường. Thư viện đông quá! Tôi vòng xe lại, ghé
vào bưu điện định gọi điện cho Thảo nhưng sờ vào túi, lại thôi.
Buổi tối, trời mưa. Mưa xối xả, khoảnh sân nhỏ trước nhà tôi ngập
nước, bé Hương, em chị sinh viên phòng bên kêu tôi:
- Chị Hạ ơi! Xếp thuyền đi!
Hai chị em loay hoay với những chiếc thuyền giấy. Mưa vẫn mưa.
Nhiều lắm! Tôi nói với Hương:
- Thôi! Chị em mình vô phòng đi! Chị đàn cho em nghe!
Tôi với tay lấy cây đàn ghita, bé Hương nhìn tôi, hỏi:
- Sao chị đàn nghe buồn vậy?
Tôi cười:
- Không biết nữa!
Có tiếng xe thắng lại ngoài đầu hẻm. Tiếng thắng xe nghe quen quen.
Chẳng lẽ… Tôi mở cửa sổ. Không có ai cả. Hay mình nhầm? Tôi thở dài