- Ông nói ít ít đi chứ! Ông phải nói cho tui biết nhỏ đó mập ốm cao
thấp, da trắng hay da đen, tính trầm hay tính quậy? Tui mới biết nó thích gì
chứ? Hỏi hoài sao tui nghĩ ra được.
Huy ngắc ngứ:
- Ừ,…thì… Nó cao cao cỡ bà dzậy! Nước da ngăm ngăm, cũng hơi
lanh lanh mà không lanh bằng bà đâu!
Giọng Huy chợt trầm xuống:
- Hạ nè! Mà nó thường gặp chuyện không vui lắm!
Nghe giọng nói chợt trầm xuống của Huy, tôi chợt nghĩ về mình. Mình
cũng có bao nhiêu điều lo nghĩ! Có ai thèm quan tâm tới mình không? Bất
chợt, nhìn Huy, tôi ao ước: "Giá mà, có ai đó nhờ ai đi mua quà cho tôi
nhỉ?". Hôm nay là sinh nhật mình vậy mà… Huy đập tay lên vai tôi:
- Ê! Hạ! Làm gì thẫn thờ dzậy?
Tôi liến thoắng:
- Xạo! Tui thẫn thờ hồi nào? Có ông á!
Dừng lại trước gian hàng đồ chơi tôi bước vào. Huy tròn xoe mắt nhìn
tôi.
- Hạ! Sao vô đây?
- Thì vô chứ sao? Không phải ông nhờ tui chọn quà sinh nhật à?
- Nhưng mà... bạn gái tui lớn rồi chứ có phải con nít đâu!
Tôi gắt lên:
- Vô không?