tâm hồn chẳng bình thản chút nào. Ở bên ngoài, Huy huýt sáo một điệu
nhạc vui vui. Tôi đập vai Huy.
- Tui chúa ghét những người huýt sáo.
Huy cười xin lỗi:
- Ừ! Thì bỏ!
Huy và tôi đạp xe xuống bách hóa tổng hợp. Ðường phố đông kinh
khủng. Tôi nhìn Huy như dò hỏi:
- Sao lại chạy xuống đây, Huy?
Huy đưa ngón tay lên miệng: "Bí mật". Ðến lúc gửi xe xong, Huy nhìn
tôi:
- Hạ! Mấy bữa nữa tới sinh nhật nhỏ bạn tui. Tui không biết con gái
mấy người thích cái gì nên tui nhờ Hạ đi theo cố vấn giùm! Ðược không?
Tôi vờ giận:
- Sao ông không nói trước?
- Tụi tui dân kỹ thuật mà! Có biết rào đón gì đâu! Rủi nói thật bà hông
đi thì sao?
Tôi vẫn cố tình trêu Huy
- Quan trọng quá há! Sao không đợi tui thi xong rồi hẵng đi?
- Sợ lúc đó bà lo thi môn khác! Thôi mà...Huy nằn nì.
Tôi giấu nụ cười mỉm đi theo Huy vào bách hóa. Huy cứ luôn miệng
hỏi tôi "Con gái thích gì?" làm tôi phát bực: