vừa túi tiền. Tất cả những điều anh làm tôi nhận với một sự biết ơn và quý
mến nhưng yêu, sao tâm tôi không có lấy một thoáng lăn tăn?
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những sợi gân xanh chạy trên mu
bàn tay cùng làn da mỗi ngày mỗi mỏng đi cho tôi hiểu rõ ràng, con bé
Trân không còn là con bé Trân của hai mươi năm trước. Quả thật Quý đã
làm khánh tận cuộc đời tôi. Tâm hồn tôi đã nghèo tới cái mức tôi không
còn thèm muốn một điều gì nữa! Tôi tự hỏi, tôi có cần không một người
đàn ông đi bên cuộc đời mình?
Anh Định, tay Trân muôn đời... xấu, anh ngắm làm gì! Anh tính làm
thầy bói hở? Khỏi cần, để Trân làm thầy bói cho anh nghe nhé! Trân và anh
không duyên cũng chẳng nợ, lẽo đẽo theo ràng buộc đời nhau chi vậy?Trân
chẳng muốn làm cái trò cải lương là xúi anh đi lấy vợ đâu. Chúng mình
đã... già cả rồi, nào phải con nít bé bỏng mà phải khuyên dạy nhau? Ngày
nào cơ duyên đến, có muốn gỡ cũng chẳng ra. Nhưng mà giữa anh và Trân,
rõ ràng tụi mình không nợ nhau. Đời sống nước Mỹ gắn liền với bao nhiêu
cái nợ, nợ từ bất động sản qua tới những thẻ nhựa, chưa đủ sao mà anh cứ
muốn rước thêm bốn cái "của nợ" nữa? Nghĩ lại đi anh Định ơi...