bè từ sau ngày 30 tháng Tư. Quá khứ bỗng chốc bị phá tung tan nát như
không còn dấu tích. Tôi đen đủi, hốc hác theo những ngày mưa nắng chợ
Trời; tập đanh đá, tập cả lọc lừa. Tôi lầm lũi sống với hiện tại là cơm áo
cho ba đứa con đủ sức lớn! Quên, quên hết con bé Trân ngây thơ mơ mộng,
nhỏ nhẹ dễ thương trong mắt mọi người ngày nào. Quý đã mang hết đi của
tôi sự thơ ngây cũng như niềm tin ở con người...
Hơn một năm sau, thư Quý viết từ thành phố nào đó đến, cho hay anh
đang định cư ở một tiểu bang của nước Mỹ mang cái tên xa lạ Utah. Tôi chỉ
nghe biết tới hai tiểu bang đông đảo người Việt nhất là California và Texas.
Nhưng, điều đó cũng chẳng quan trọng. Cái đáng nói là anh vẫn còn nhớ
đến mẹ con tôi. Mỗi năm, anh gửi quà về được một lần vào dịp Giáng Sinh.
Tôi đùa, chắc Chúa nhắc. Những đứa con tôi mong Giáng Sinh hơn cả tết
ta. Chúng hãnh diện với bạn bè là đã có người cha ở Mỹ lận. Cứ gần đến
Giáng Sinh, chúng lại reo lên, Chúa sắp nhắc bố rồi...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như thế với những cánh thư đều đặn mỗi
tháng một lá tôi gửi đi và hiếm hoi mới có hồi âm. Tôi viết như một bổn
phận, một nhắc nhở Quý về những đứa con chúng tôi đã có với nhau. Sáu
năm sau, Quý cho biết anh đã được vào quốc tịch, nói tôi gửi giấy tờ sang
cho anh làm hồ sơ bảo lãnh. Ba đứa con gái reo lên, mình sắp gặp bố rồi,
phải không mẹ?
Có ai đó nói với tôi, trong tất cả mọi cuộc đoàn tụ gia đình của những
người bên này và bên kia quả địa cầu, chín mươi tám phần trăm là tình vui
trong phút giây thôi. Và sau đó, nỗi sầu mang suốt đời... Tôi chẳng may
mắn để có được, dù chỉ, cái vui trong phút giây thôi của ngày đoàn tụ.
Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Có thật cái người đàn ông béo phệ đang
đứng trước mặt tôi là chàng nghệ sĩ ngày nào tôi đã yêu say đắm? Tôi như
đọc được cũng một câu hỏi tương tự trong mắt Quý, có phải người đàn bà...
tong teo đen thủi thùi thui ấy là Trân mượt mà khi xưa? Tôi nghe trái tim
mình lặng lờ theo ánh mắt không mấy vồn vã của Quý. Nhưng rồi Quý