Ngày tôi trở dạ, dĩ nhiên không có Quý bên cạnh. Mãi hai hôm sau,
anh mới đến nhà thương. Anh nhìn đứa con gái đầu lòng bằng cái nhìn tò
mò lạ lẫm. Bé Ly ra đời được hơn hai tháng thì mất nước. Cuộc sống gia
đình tôi chật vật đủ điều. Tôi và mẹ chạy vạy buôn đầu này, bán đầu kia để
lo cho gia đình bảy miệng ăn, kể cả con gái tôi nhỏ xíu. Quý xoay qua đắp
tượng Bác Hồ và lại sống thảnh thơi. Thi thoảng khi ghé nhà, Quý còn
mang được cả sữa bột ngoại cho bé Ly nữa. Tôi cũng không hiểu nổi giữa
chúng tôi, như thế có còn được gọi bằng danh từ vợ chồng hay không?
Mang mặc cảm đã cãi lời mẹ khi xưa, bản tính lại chịu đựng, và thật sự,
lòng vẫn còn yêu Quý, tôi cứ để cho ngày tháng trôi đi như thế, không đòi
hỏi, chẳng than vãn. Giữa cơn túng quẫn của cả đất nước và gia đình, một
năm sau, bé Lan chào đời. Mẹ tôi lại thêm cớ để rủa xả cái thằng điếm đàng
vô trách nhiệm. Tôi cũng giận anh, vì theo lời kể của em gái tôi, khi vào
nhà hộ sinh, nghe nói tôi sanh con gái, Quý đã bỏ về ngay, không nhìn đến
cả hai mẹ con. Cả nửa năm sau, nửa đêm, Quý lại trở về, gõ lên cánh cửa sổ
phòng ngủ của mẹ con tôi. Vừa giận, vừa hận, tôi đã không muốn cho anh
vào nhà. Quý hốc hác đen đủi khác thường, nhỏ giọng năn nỉ tôi cho gặp
mấy mẹ con, biết đâu chẳng là lần cuối. Lâu quá rồi, tôi mới lại nhìn thấy
ánh nồng nàn tha thiết trong mắt anh nên trái tim chợt chùng xuống. Quý
hôn tôi tới tấp như ngày xưa. Quý điên cuồng như Quý mang tính chiếm
hữu ngày đầu. Sau cơn đam mê, Quý cho tôi hay anh đã theo tập phụ tài
công cho một chuyến tàu sửa soạn vượt biên. Trong vòng một tuần, họ sẽ
khởi hành theo hải trình đến Thái Lan. Hải tặc là lý do anh không muốn
mang vợ con theo. Vì vậy, tôi ráng lo cho con, hy vọng đến được bất cứ
quốc gia tự do nào, anh sẽ giúp được mẹ con tôi thiết thực hơn.
Tôi bặt tin Quý có đến hơn năm trời. Quãng thời gian đủ để cho bé Ly
ra đời, ăn đầy năm và bi bô biết nói nhưng không biết cha là ai. Nỗi khổ
nhọc của tôi tăng lên theo những lời mẹ chì chiết, với những đôi mắt diễu
cợt lẫn những lời xầm xì của chòm xóm vì đứa con không rõ xuất xứ. Tôi
không còn biếtụ tôi thương hay hận Quý? Tôi có nên cầu nguyện cho Quý
hay chờ đợi Quý? Tôi cũng không có tin tức của Định cũng như một số bạn