cùng, lại còn làm ông mai cho tôi và Quý nữa chứ. Mùa đông năm đó, dịch
cúm nặng lan khắp thành phố. Hai ngày liền không thấy Quý đi học, tôi sốt
ruột hỏi Định. Chiều đó, Định ghé nhà cho tôi biết Quý đang bệnh dữ lắm,
khuyên tôi nấu cháo cho Quý rồi anh sẽ chở tôi đến thăm. Tôi vừa mừng
vừa lo, lấy tiền quà mẹ cho đi học, chạy ra chợ, mua lạng thịt bò về băm
nhuyễn, ướp thiệt nhiều hành tiêu, chút nước mắm, bột ngọt như mẹ hay
làm mỗi khi cha tôi ốm. Nấu xoong cháo hoa nóng hổi bỏ vào cà-mên,
ngăn kia là thịt bò đã ướp, nói dối mẹ là nấu cho... má của Định ăn vì bà
đang nằm nhà thương, tôi hồi hộp đi cùng Định đến thăm Quý.
Cái gác lửng anh ở trọ nhỏ xíu, bừa bộn quần áo. Tôi bối rối cười nói
huyên thuyên cho đỡ ngượng. Quý cảm động thấy rõ trước sự săn sóc bất
ngờ anh nhận được. Còn Định, tôi không hiểu anh thật sự nghĩ gì, nhưng đó
chẳng phải là điều quan trọng. Cái điều quan trọng là Quý đã NHÌN thấy
tôi.
Quý là mẫu người đam mê đúng nghĩa. Khi anh nhìn thấy tôi, anh lao
vào tình yêu điên cuồng, dữ dội đến độ tôi tự hỏi, có thật sự anh yêu tôi hay
tôi chỉ là một cảm hứng nhất thời trong cuộc đời anh? Xã hội Việt Nam dạo
ấy không phải là một nước Mỹ với tinh thần tự do luyến ái, tự do biểu lộ
tình cảm của mình trước công chúng, nhưng Quý bất chấp. Những giờ học
chung, anh ngồi bên tôi, nắm tay, quàng vai thản nhiên trước đôi mắt khó
chịu của một số bạn bè. Anh hôn tôi bất cứ lúc nào anh muốn, chẳng thèm
lý tới chúng tôi đang ở đâu: giữa sân trường, trên hành lang, trong xe bus,
trên đường phố. Anh biểu lộ tình yêu nồng nàn đến độ nhà trường phải ra
thông cáo yêu cầu sinh viên nên có những hành vi đàng hoàng trong khuôn
viên nhà trường. Thật sự, lúc đầu, tôi có ngượng và phản đối anh, nhưng
cái sức mạnh kỳ bí ở con người anh phá tung tôi, khiến tôi choáng váng,
quay theo anh vào cơn lốc tình cảm không cưỡng chế nổi. Lần đầu tiên đến
nhà tôi, anh vẫn thản nhiên nắm tay, quàng vai tôi ngay trước mặt mẹ. Bà
cụ nổi điên, đuổi anh ra khỏi nhà, không cần đến một lời nói lịch sự nào. Bà
gào lên, mắng tôi như một đứa con gái đứng đường "... ăn phải cái gì của