lấy cái cắt móng tay trong xâu chìa khóa anh vẫn đeo ở thắt lưng đưa cho
tôi, chọc quê: "Con gái gì mà lúc nào móng tay cũng dơ đủ màu. Có cần
anh cắt dùm không!" Tôi nổi xung, nắm chặt hai bàn tay để giấu những
ngón tay vào trong: "May anh không phải là má Trân. Gặp bà má như anh
chắc Trân lấy chồng sớm cho sướng". Cái mặt tôi hếch hếch tơn tơn chẳng
hiểu sao khiến Định ngây ra ngắm. Đột nhiên, Định buột miệng nói khơi
khơi: "Trân dễ thương quá. Má anh cũng thích Trân lắm. Anh có nói với má
để xin làm đám hỏi.." Tôi vụt phá ra cười, la lớn: "Trời đất ơi, anh còn con
nít quá mà cưới hỏi cái gì? Mà Trân cũng đâu có "gì" với anh đâu mà anh
nói tỉnh bơ vậy?" Cái câu nói thản nhiên như gáo nước tạt vào mặt của tôi
đã khiến Định bỏ học suốt tuần lễ. Minh nói với tôi: "Trân ác quá. Định đau
hai chữ "con nít" Trân dùng lắm đó. "Tội hắn". Tôi bướng bỉnh, "Mới có
hai mươi hai tuổi mà không phải con nít sao?" Tôi không hiểu cái nghệ sĩ
tính của Định nằm ở nơi nào trong con người anh mà anh quyết định thi
vào trường Mỹ thuật. Anh hơn tôi bốn tuổi nhưng vì là con trai duy nhất
trong gia đình mẹ góa nên được hoãn dịch vì lý do gia cảnh. Nhìn anh là
thấy cả một trời... nghiêm nghị hoàn toàn. Mà tôi thì lại mang tính ưa diễu
cợt. Trong thế giới của những người mang tiếng nghệ sĩ, anh lúc nào cũng
tươm tất, bóng bẩy từ mái tóc thường trực phủ briantine láng o, rõ cả từng
đường răng lược; đến áo sơ-mi cài từ hột nút đầu tiên ở cổ áo đến hột nút
tận cùng của tay áo. Cái quần tây anh mặc cũng ủi thẳng hai nếp pli trước
sau, nhìn sắc ngọt đến nể. Ngang thắt lưng, là lủng lẳng sợi dây bắt vào
chùm chìa khóa, dao xếp ( để... gọt bút chì), cắt móng tay v.v... đút vào túi
quần. Tứ thời bát tiết, áo sơ mi tay măng-xết phải bỏ trong quần tử tế. Tôi
to nhỏ cùng bọn con gái đặt anh biệt danh công chức hạng A. Công chức
thôi chưa đủ, phải xếp cho anh hạng A mới xứng. Tôi tà tà, bê bối đủ kiểu
thế mà Định lại để ý, chăm sóc tôi từng chút. Giờ học môn Sơn Dầu, hết
buổi, vứt một đống cọ đủ cỡ vào lon xăng, la lên: Trời ơi, lười rửa cọ quá.
Bên kia của căn phòng, Định đã chạy sang, ôm đống cọ lui cui rửa, lau sạch
sẽ. Giờ vẽ tranh lụa, lại than: trời ơi, làm biếng căng lụa quá. Định đã đến
bên hì hụi làm sẵn khung cho tôi vẽ. Khát nước, cũng có Định. Đói bụng,
cũng anh Định. Tôi chưa từng yêu ai cũng như chưa từng để ý đến bất cứ