đúng lúc, phải không?" Tôi không đáp, chỉ hiểu tôi đã nói một điều thật với
lòng mình. Định đứng dậy, "Chúng mình về nhé?". Nước mắt tôi chợt
muốn trào ra. Có phải người đàn ông nào cũng chỉ muốn được thỏa mãn về
phần mình, dù cho họ có nhân danh tình yêu chăng nữa? Chúng tôi đi bên
cạnh nhau lặng lẽ ra bãi đậu xe. Đưa tôi đến tận cửa chung cư tôi ở, Định
nhẹ nhàng: "Xin lỗi Trân, anh buồn quá. Dù sao anh vẫn mong có một ngày
được nghe câu trả lời khác hơn của em". Dưới ánh đèn vàng vọt mờ từ cánh
cửa của chung cư, khuôn mặt gầy khắc khổ của Định như dài thêm ra. Tôi
bỗng chạnh lòng: "Trân cũng xin lỗi anh. Cám ơn anh về bữa ăn. Anh ngủ
ngon..." Tôi bỗng ngượng vì câu nói khuôn mẫu kiểu Mỹ mình vừa thốt ra.
Làm sao Định có thể ngủ ngon cũng như tôi có thể ngủ ngon đêm nay?
Định như chẳng để ý đến điều gì, anh nói nhỏ, "Bye Trân". Anh quay lưng
ngay sau câu nói, không đợi tôi vào hẳn trong nhà như mọi khi.
Mùa đông, cái lạnh như cùng nghĩa với nỗi cô đơn. Cái lạnh lại càng
buốt hơn đối với những người thiếu thốn đủ thứ như mẹ con tôi. Mỗi đêm,
chúng tôi hạ nhiệt độ trong nhà xuống chỉ còn 60 độ F để tiết kiệm tiền
sưởi. Con bé Nga co quắp thân mình như con tôm dưới tấm chăn đã sờn
mỏng. Hai mẹ con rúc vào nhau để thêm hơi ấm. Ngoài phòng khách, Ly và
Lan cũng túm tụm trên tấm nệm của hội bảo trợ cho. Bốn mẹ con chỉ dám
mướn căn chung cư một phòng ngủ tại một khu xóm xô bồ nghèo nàn. Còn
Quý? Tôi cay đắng mỗi khi nghĩ tới chồng mình đang nệm êm chăn ấm với
một người đàn bà khác để "làm nghệ thuật". Cũng vì ba chữ "làm nghệ
thuật" đó mà tôi đã yêu Quý điên cuồng, đã để cho Quý được tự do sống
như một người không trách nhiệm dù khi chúng tôi đã nên chồng vợ, và
cuối cùng thì cũng đành để Quý ra đi mãi mãi theo "con đường nghệ thuật"
Quý chọn với cô người mẫu năm xưa của trường Cao đẳng Mỹ thuật. Cái
sai lầm của người đàn bà là cứ mải miết chạy theo cái bóng hình họ yêu mà
không chịu nhìn lại điều bình thường nhất ở ngay bên cạnh mình. Cái điều
bình thường của tôi là Định, là cái tình yêu anh dành cho tôi hai mươi năm
chẳng đổi. Tôi nhìn thấy tôi tóc thề tung bay theo gió trưa hè lồng lộng, với
Định bên cạnh. Hai đứa ngồi vắt vẻo trên lan can lầu hai của trường. Định