- Ưh, ai biết sẹo gì?
Chị Thoa hỏi: Hồi nhỏ mày té lỗ đầu hay răng?
- Không, con gái có leo trèo chi mô mà té cho lỗ đầu... Cái sẹo tròn kì
cục có từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Tóc che, ít người biết. Chỉ thím bắt chí vạch
tóc ra mới thấy...
Trai bạn quanh vùng theo chọc con bé nhiều lắm, nó không ưng đứa
nào kể cả con cái nhà giàu, có nhà lầu đôi ba tầng, có nhà chứa năm bảy cái
thùng lều to lớn lội bơi trong đó được, có cả xe tải, chạy giao mắm nước,
mắm cái lên cao nguyên. Con bé đều chê. Nó nói mẹ nói cha chết biển, sợ
biển rồi, quyết không gả con gái cho người theo nghề biển giả nữa.
Năm mười tám tuổi Thuyền lấy con một người có tiệm vàng ở trên
Thành Diên Khánh. Đám cưới lớn lắm. Ăn uống nhậu nhẹt từ sáng tinh mơ
tới một giờ khuya khách khứa hai họ mới ra về hết. Đêm thanh tịnh dịu
dàng. Lúc này chú rể đã chếnh choáng, vén tấm màn bước vào chợt dừng
sững lại. Một mùi thơm kì dị ngọt dịu mà đặc sánh, tràn ngập căn phòng
hoa chúc, có ngọn đèn hồng. Chú rể ngã xuống giường lao đao say, không
phải kiểu say rượu mà say sóng. Biển ở mãi tận Nha Trang xa hơn mười
cây số sao lại có tiếng sóng gầm rất gần, quanh cái giường này hay ngay
chính trên cái giường hợp cẩn này