Hắn đâu biết quả tim ấy làm việc cật lực để tạo ra một cơ thể tráng kiện mà
chống chọi lại với đời. Đào hỏi:
- Nghe cái chi đó?
- Nó nói chuyện.
- Chuyện chi?
- Chuyện nay mai theo cha đi biển đem tiền về cho mẹ. Đào giục, thôi
tắt đèn. Tỉnh ừ, trong bóng tối nó nghe mùi hương lạ. Nó hỏi: "Ai xức dầu
thơm đâu thơm quá" Tỉnh nói, mùi thơm từ cái gói hồi chiều em lấy ra nhét
dưới gối đó. Đào hỏi, để trong túi ni-lông mà cũng bốc mùi thơm ra ngoài
sao? Nước hoa ngoại không thơm bằng, bán được không? Tỉnh nói, quý
lắm. Đào hỏi thứ chi? Tỉnh nói: "Long diên hương"
Đêm thanh tịnh dịu dàng hai vợ chồng xa nhau lâu ngày nằm ôm nhau
bất động hồi lâu, lắng nghe hạnh phúc xao xuyến từ cái mầm sống mong
manh cựa mình. Đêm ấy, một đêm mùa xuân, ngoài kia biển lặng chỉ có gió
thổi nhẹ trên mặt nước không đủ sức đẩy con sóng vỗ bờ, thế nhưng không
hiểu vì sao hai người nằm đây vẫn nghe tiếng sóng dập dìu, chung quanh
họ tràn ngập mùi hương. Sáng ra Tỉnh thấy đêm đầu tiên ngủ trên đất liền
mà bềnh bồng như nằm trên sóng. Hắn có thắc mắc một lúc rồi quên, không
nghĩ ngơi đến nữa...
***
Tỉnh về nhà ở với vợ chưa đầy nửa tháng, ra giêng, dù hai vợ chồng
không muốn nhưng hết tiền lại phải theo ghe cào nhà Tạo lên đường.
Chuyến ra khơi năm đó gặp bão cái bão mùa xuân. Nghe tin áp thấp nhiệt
đới mấy ghe nhỏ bỏ chạy vô bờ trốn. Nhà Tạo tưởng ghe lớn không hề chi.
Bão đầu mùa ác lắm, chỉ có mấy đợt sóng dồi sóng chụp cái nào cái nấy
cao như nóc nhà, một chiếc chìm trước, trai bạn và chủ ghe chuyển lên
thuyền còn lại. Một lúc sau cũng chìm nốt. Bọn trai bạn bơi giỏi lắm đứa