hồn. Hắn mềm lòng, cảm động tới độ ứa nước mắt trào ra chảy dọc theo hai
canh mũi xuống miệng, mặn chát. Hắn nói giỡn bớt cảm động.
- Bọn trai bạn có vợ rồi xúm vô dọa anh.
- Dọa làm sao?
- Cưới vợ mới có mấy ngày mà bỏ đi liền, không chịu ở nhà làm thêm
tay chân cho thằng nhỏ ở trong bụng, sau sinh ra có tật.
Đào cũng chọc lại:
- Yên trí đi, ở nhà tui nhờ thằng khác tới làm thêm chân tay rồi!
Tỉnh tát yêu vợ, nói, đồ khỉ! Song hắn ngạc nhiên thấy cái má đầy thịt
của vợ ướt nước mắt, hỏi:
- Bữa ni sung sướng quá, vui quá, sao em khóc?
Đào bối rối, vừa khóc, vừa cười, vừa nói:
- Không biết nữa, đừng hỏi nữa, kỳ lắm.
Nó dừng lại thở khì khì. Nước mắt không chảy ra ngoài mà đầy hai
hốc mũi. Đào hỏi:
- Muốn trai hay gái?
Tỉnh:
- Dân làm nghề biển ai cũng ưa trai, nhưng con gái đầu lòng đỡ đần
cho mẹ nó, cho em, anh thích gái.
Đột nhiên Tỉnh la lên:
- YÙ, nó động đậy!