nó mà để nó nắm tay nắm chân không coi mẹ mày ra cái gì hết cả? Vân vân
và vân vân... " Bà nhất định một hai không cho tôi tiếp tục học cái trường
vớ vẩn đó nữa. "... Nghề chẳng ra nghề. Họa sĩ là cái gì? Rồi cũng chỉ chết
đói chứ báu gì hai tiếng nghệ sĩ! Một đứa nghệ sĩ cũng đã đủ ăn mày huống
chi hai đứa thì chỉ có nước bại đến đời con đời cháu." Tôi giận anh, giận cả
mẹ, nhưng biết không thể nào ngưng yêu Quý. Quý rủ tôi bỏ nhà ra Vũng
Tàu. Tôi đang trong tâm trạng của kẻ bị "đời" hắt hủi nên một liều ba bảy
cũng liều, theo Quý trốn ra Vũng Tàu. Hơn mười ngày, tiêu xài hết tiền bố
mẹ Quý gửi vào cho anh ăn và trọ học, chúng tôi ê chề nhận ra rằng với số
tuổi quá trẻ của chúng tôi, chẳng ai muốn nhận chúng tôi làm việc gì cả.
Thế là lại quay về Sài Gòn. Trở về lần này, Quý không còn chỗ trọ, chúng
tôi đành năn nỉ bác cai trường cho chúng tôi ngủ lại trong lớp học sau giờ
trường đóng cửa.
Mười đêm ở Vũng Tàu đã để lại cho chúng tôi một kỷ niệm cụ thể: bé
Ly. Khi biết mình có thai, tôi tái mặt, khóc ròng rã. Quý cũng chẳng hơn gì.
Anh cố làm người lớn ở tuổi hai mươi mốt, nói tôi yên tâm để anh tính. Cái
tuổi còn nhỏ hơn cả Định khi tôi cười Định và bảo Định còn con nít quá
cách đó hơn một năm. Ngoài giờ học, Quý đi vẽ bảng quảng cáo xi-nê cho
một rạp hát nhỏ ở thành phố. Phong trào mặc áo dài vẽ lại đang lên cao độ
trong giới phụ nữ, vì vậy, tôi cũng có thể kiếm tiền lai rai phụ với Quý. Mẹ
tôi cương quyết không nhìn mặt con nhưng trong một lần đi chợ, tình cờ
mẹ con gặp nhau, nhìn thấy tôi mang thai da dẻ vàng vọt, gầy yếu, bà ôm
tôi khóc và nhất quyết bắt tôi về cho bà chăm sóc. Mẹ tôi tha thứ cho tôi
nhưng vẫn không chấp nhận, bỏ qua cho cái thằng điếm đàng đã quyến rũ
con gái bà. Cuộc sống chung ngột ngạt và Quý đã vin vào cớ đó để lên
trường ở trở lại mà làm nghệ thuật. Tuần lễ đôi ngày, Quý về gặp tôi. Ánh
mắt Quý đã thôi say đắm. Cả hai chúng tôi như người phung phí quá mức
sức lực của mình vào một cuộc chơi để rồi khi tàn cuộc, chỉ còn nỗi mệt
mỏi, rã rời.